GƯƠNG ĐIỂN HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bác Hồ là một vị cha già của dân tộc, Người đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại một tài sản vô giá đó là tấm gương tư tưởng đạo đức trong sáng, mẫu mực, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Bác là người có nhiều đức tính mà mỗi chúng ta cần phải học tập. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi người dân Việt Nam nói riêng và mọi người dân trên thế giới nói chung.

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05 về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với phạm vi rộng và thực tiễn hơn.

         Tôi sinh ra và lớn lên thật may mắn khi đất nước đã thanh bình và đang ngày càng phát triển. Qua những câu chuyện được kể lại về Bác giúp tôi phần nào thấm thía hơn về cuộc đời bôn ba, giản dị, cần mẫn và hi sinh vì Tổ quốc cho thế hệ sau của Bác. Cũng những câu chuyện đó đã thôi thúc tôi luôn có ý chí phấn đấu, học hỏi và làm theo tấm gương của Bác. Con người Bác có rất nhiều thứ chúng ta cần học tập. Chỉ cần học và làm theo một trong các đức tính của Bác chúng ta cũng đã trở thành con người có ích.

     Nơi tôi sống là nơi luôn phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua. Luôn thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm gần đây nơi tôi sinh sống – thôn 6, xã EaKpam luôn đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào. Và là 1 trong những thôn đi đầu của xã về các hoạt động, luôn được xã giới thiệu và đề nghị tham gia các phong trào cấp huyện, tỉnh. Đó cũng là một sự vượt trội lớn tạo nên niềm phấn khởi cho người dân nơi đây. Đạt được các thành tích đó bởi vì gần đây luôn có sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của cô Bùi Thị Tuyết. Một người mẹ, người cô luôn được người dân nơi đây kính trọng.

      Cô Bùi Thị Tuyết sinh năm 1958 là một Đảng viên, giáo viên về hưu. Khi còn là một giáo viên, phó hiệu trưởng công tác tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cô luôn tận tụy với học sinh của mình, luôn được các thế hệ học sinh yêu quý, kính trọng. Và cô cũng là người ươm mầm được rất nhiều nhân tài cho đất nước.

Một người trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời nhưng ý chí không cho phép cô lùi bước mà nó đã trở thành một động lực để cô vươn lên, vượt qua những khó khăn của cuộc đời để trở thành tấm gương sáng cho mọi người học tập và là một người có ích cho xã hội.

      Khi còn là một giáo viên trẻ cô cũng có một gia đình hạnh phúc với 2 người con trai. Cuộc sống không ai biết trước được điều gì? Quả đúng như vậy, không may người chồng của cô qua đời. Một mình bươn chải với đồng lương giáo viên ít ỏi cô tự tay chăm sóc 2 người con khôn lớn, ăn học đến nơi đến chốn. Tưởng chừng như cuộc đời đã mỉm cười với cô nhưng không may đến  năm 1998 đứa con trai đầu lòng của cô bị bệnh ung thư và qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Tất cả mọi thứ dần như sụp đổ trước mặt người mẹ trẻ. Phải mất một thời gian dài cô mới trải qua được nỗi đau mất mát cả về thể xác lẫn tinh thần. Vượt qua một thời gian dài suy sụp, cô dần trở lại với cuộc sống của mình. Khi trở lại với cuộc sống hàng ngày cô luôn tỏ ra là một người phụ nữ mạnh mẽ và sống hết mình cho gia đình và xã hội. Đối với đồng nghiệp cô luôn được sự yêu mến thán phục vì cách sống giản dị và tư tưởng lạc quan trong sáng của cô. Đối với học trò cô như là một người bạn, người thầy đích thực và là đích đến cho nhiều thế hệ học trò. Qua bao nhiêu thế hệ học trò cứ đến ngày lễ, tết tất cả mọi người lại tập trung quây quần , quấn quýt bên cô. Điều đó đủ chứng tỏ tình yêu của cô dành cho các thế hệ học sinh nhiều thế nào. …Năm 2015 cô về hưu, cô lại trở về với công việc rẫy nương và nhiệt tình hướng dẫn, dẫn dắt Ban tự quản thôn về các hoạt động giúp thôn luôn đạt được những kết quả tốt nhất trong các phong trào thi đua.  Cô vừa là người bà, người mẹ, người chị Cả của thôn. Và luôn là tấm gương, là động lực để tất cả mọi người noi theo.

    Là một người luôn xác định cho mình  một phong cách sống giản dị, gần gũi chính vì thế cô luôn được người dân kính mến. Mặc dù ở trong hoàn cảnh nào tôi cũng thấy cô luôn vui vẻ, sống lạc quan và giúp đỡ hết mình vì người khác. Không chỉ là tấm gương khi là một cô giáo, mà đến khi cô trở về với gia đình với vai trò của một người bà, người mẹ; cô luôn là niềm tự hào, là điểm tựa vững chắc cho cậu con trai của mình bước vào đời và thành đạt trong cuộc sống. Dù với vai trò là gì đi nữa cô vẫn luôn là ánh sáng soi đường cho các thế hệ đi sau noi theo. Và cô luôn là niềm tự hào của người dân nơi đây.

  Tôi luôn khâm phục với ý chí và tư tưởng sống của cô. Mặc dù ở cái tuổi được nghỉ ngơi, an nhàn nhưng cuộc sống của cô dường như không bỏ sót chút thời gian nào. Cô vẫn miệt mài với công việc đồng áng, vẫn dành thời gian cho thôn xóm và vẫn có thời gian chăm sóc cho con cháu của mình. Tôi vẫn luôn tâm đắc với câu nói của Bác: “Ai mang thời giờ vứt đi là người ngu dại”. Câu nói đó đúng với những người biết tiết kiệm thời gian, biết sử dụng thời gian một cách hợp lý nhất. Đó cũng là điều tôi học được đầu tiên khi còn là cô học trò của cô. Cũng chính cô là người giúp tôi có động lực phấn đấu và trở thành người có ích như hôm nay.

        Bản thân là một Đảng viên, học theo gương Bác là một nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện chính mình. Nhận biết được bản thân còn nhiều khuyết điểm nhưng tôi luôn tự hứa với chính mình phải luôn tự rèn luyện, trau dồi về phẩm chất đạo đức, cư xử đúng mực, hòa nhã với đồng nghiệp, người thân, bà con lối xóm. Đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; không kiêu căng, tự cao, tự đại trong mọi trường hợp, đặc biệt không tham gia vào các tệ nạn xã hội và là tấm gương cho con cái noi theo.

Tôi tin rằng khi chúng ta sống giản dị như Bác; luôn học tập và làm theo tấm gương của Bác thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống này thật tươi đẹp và có ý nghĩa./.

Bài: Phạm Thủy, Biên tập: BBT